HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 45: Cuộc Đời Vô Thường
Một bàn tay nóng hổi bỗng chạm lên gò má khô ráp làm Phong Chi giật
mình rụt đầu lại. Một lúc sau cảm thấy bàn tay run rẩy bao lấy gò má mình
thì khóe mắt hắn từ lúc nào đã đỏ ửng.
Hắn biết người đến là ai. Từ lúc Kiếm Phong Chi biết Ngụy Trình yêu
mình thì có rất nhiều thứ hắn đã sáng tỏ. Có lẽ, trên đời này Ngụy Trình
chính là người đã hy sinh nhiều nhất vì hắn, và cũng chỉ có y mới tìm được
hắn đầu tiên mà thôi.
Ngụy Trình quỳ rạp xuống bên cạnh Kiếm Phong Chi, cắn chặt khớp
hàm, khóe môi run rẩy nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt đất. Bàn
tay áp trên gò má hắn không ngừng sờ tới sờ lui. Trái tim trong lồng ngực
Ngụy Trình hiện tại đau đớn đến co rút.
Y trợn mắt nhìn người yêu trên mình đầy thương tích. Ngụy Trình không
nhớ rõ chuyện của lúc trước, nhưng y vẫn nhớ cảm giác của mình dành cho
Kiếm Phong Chi. Có lẽ trước đây y đã yêu hắn rất nhiều, yêu đến nổi đất
bằng dậy sóng.
Kiếm Phong Chi bình thường nhu hòa đáng yêu. Là người đơn thuần
nhất mà y từng gặp, là người mang trong mình trái tim thiện lương nhất mà
y từng biết.
Hiện tại, khắp người không chỗ nào còn lành lặn, mặt sưng tấy, nếu
không phải y vô cùng quen thuộc Kiếm Phong Chi, thì khi nãy có nhìn thấy
chỉ e cũng không thể nhận ra hắn. Hiện tại chỉ còn nhìn ra đôi mắt ngây ngô
mà y từng đắm chìm vào đó mà thôi.