Ngụy Trình bỗng dưng gục đầu xuống trán Kiếm Phong Chi, nước mắt
thành dòng rơi trên mặt hắn. Ngụy Trình hiện tại vô cùng căm hận bản
thân, vì sao y lại mất trí nhớ chứ? Vì sao sau khi tỉnh dậy cũng không đến
tìm Kiếm Phong Chi? Vì sao những ngày trước đó không mang hắn rời
khỏi Huyền Môn cung? Vì sao mấy ngày qua không tìm được hắn sớm
hơn? Ngụy Trình cảm thấy mình thật vô dụng, trân mắt nhìn người mình
yêu phải chịu đựng thống khổ.
Kiếm Phong Chi đầu óc một mảng mờ mịt. Hắn không biết mình nên gọi
y là Ngụy Trình hay là Phong nữa. Hắn hiện tại cái gì cũng không biết.
Nhưng có một thứ Phong Chi biết rõ, chính là không muốn nhìn thấy
Ngụy Trình đau đớn vì mình nữa, những gì y đã chịu đựng trong quá khứ là
quá nhiều rồi. Bản thân hắn có gì đáng giá để y phải hy sinh nhiều như vậy
chứ?
Kiếm Phong Chi thật muốn vươn bàn tay lên vỗ vỗ vai Ngụy Trình, để y
vơi bớt thương tâm trong lòng. Đáng tiếc cánh tay đã gãy, hắn thậm chí đến
cử động còn không thể. Bàn tay trên tuyết cố gắng nhúc nhích, ngón trỏ
gian nan vươn ra, nhưng chỉ có thể run run mấy cái rồi nằm yên bất động.
Kiếm Phong Chi định nói gì đó với Ngụy Trình, nhưng khóe môi run rẩy
mấy lần vẫn không thể thốt ra được bất kỳ lời nào. Có lẽ hiện tại nói điều gì
cũng là vô nghĩa.
Bỗng dưng, Ngụy Trình cởi áo choàng ra bọc Kiếm Phong Chi lại rồi ôm
lên. Lúc này Kiếm Phong Chi trong lồng ngực y âm thầm mím môi, một
dòng nước mắt nóng hổi bất giác rơi xuống gò má hắn.
Ngụy Trình nhìn thấy Kiếm Phong Chi khóc thì y cũng khóc, mày nhíu
nhíu không ngăn nổi hàng lệ chảy dài xuống cằm.
Kiếm Phong Chi cũng không biết Ngụy Trình mang mình đi đâu, chỉ biết
là y ôm hắn thật lâu, từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời tay. Âm thanh trái