"Ta có thể gọi tiểu Thất đến không? Tiểu Thất có chân hỏa..."
"Vô ích thôi! Hiện tại tổn thương trong cơ thể Phong Chi quá nặng, sẽ
không thể chịu nổi hỏa khí mạnh mẽ của Hỏa phụng hoàng, nếu mạo hiểm
truyền vào, hắn nhất định sẽ không thể chịu nổi!"
Ngâm Tuyết tròng mắt đã đỏ ửng.
"Đại thống lĩnh cũng không được sao?"
Nhiếp Viễn thở dài một hơi.
"Đại thống lĩnh liên tục mấy ngày nay đều rót cho hắn linh lực. Nhưng
hiện tại nội lực của đại thống lĩnh tán loạn, cũng không thể điều khiển theo
ý mình. Huống chi hàn khí của ngài mạnh mẽ như vậy, hiện tại Kiếm
Phong Chi đều không thể chịu được thứ chí dương, chí âm. Cả đại thống
lĩnh và tiểu Thất đều không phù hợp!"
Ngâm Tuyết ánh mắt liền trầm xuống, môi hơi há ra mấy lần rồi rất
nhanh đóng lại. Nhiếp Viễn nhìn nhìn Ngâm Tuyết, bình thường nếu y nói
như vậy hắn nhất định sẽ nói gì đó, nhưng lần này hắn triệt để yên lặng,
xem ra đang chịu đả kích rất lớn.
Nhiếp Viễn thở dài, đứng dậy vỗ vai Ngâm Tuyết vài cái rồi rời khỏi
phòng.
Kiếm Phong Chi nghe thấy tiếng Ngâm Tuyết đứng dậy thì liền nhắm
mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn ngủ. Một lúc sau hắn không nghe động
tĩnh gì còn tưởng Ngâm Tuyết đã đi, không ngờ bàn tay đặt bên hông bỗng
dưng được nắm lên. Sau đó hắn cảm giác như có giọt nước ấm nóng rơi
xuống bàn tay mình.
"A Chi..."