Sau đó cả Ngụy Trình lẫn Ngâm Tuyết đều yên lặng. Sáng hôm sau
Ngụy Trình giống hệt như một năm về trước, dứt khoát tặng Trấn Hải long
châu cho Kiếm Phong Chi, còn nói mình không hối hận vì những việc đã
làm. Cho dù cả đời không thể hóa thành người, chỉ cần Kiếm Phong Chi
còn sống, y đã mãn nguyện.
Ngâm Tuyết nhớ sau khi Ngụy Trình hóa rồng bay đi mất, hắn đã quỳ
xuống đất nhìn theo bóng Ngụy Trình mà lạy ba lạy. Ba lạy này chính là
thay thế Kiếm Phong Chi, cũng là vì Ngụy Trình đã hy sinh bản thân để
cứu mạng nhi tử của mình.
Ngâm Tuyết sờ tay lên trán Kiếm Phong Chi vuốt ve mấy cái, một dòng
nước mắt nóng hổi vô thanh vô tức chảy tràn xuống cằm. Xem ra cho dù có
Trấn Hải long châu thì cũng không thể đổi lại mạng sống cho Kiếm Phong
Chi rồi.
Kiếm Phong Chi trong buổi chiều hôm ấy có tỉnh lại mấy lần, sau đó lại
thiếp đi, cả ngày mê mê man man. Có lẽ hắn sớm đã không còn chịu được
nữa. Nhiếp Viễn còn nói khí tức của Phong Chi sắp tận, hãy ở bên cạnh hắn
nhiều hơn.
Ngâm Tuyết cả buổi ngồi bên hồ, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì,
lúc Ngâm Tuyết từ trong thất thần tỉnh lại thì trời cũng đã tối mịt.
Lúc trở vào nhà nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang ngồi bên cạnh Kiếm
Phong Chi, rót một cỗ nội lực vào thân thể hắn. Bỗng nhiên y nhíu nhíu
mày liền ói ra một ngụm máu tươi.
"Đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết vừa bước đến định đỡ Hoàng Thiên Ngạo nhưng bị y giơ
tay ngăn lại.