Hoàng Thiên Ngạo mày khẽ nhíu lại, gió một trận thổi lên hất tung mái
tóc y bay bay. Gần chín trăm năm qua Ngâm Tuyết luôn ở cạnh bên y, hiện
tại nói một tiếng từ biệt bỗng dưng cảm thấy trong lòng một mảng trống
trải. Thật lâu sau y mới trả lời.
"Ngươi cho dù có đánh đổi cả tính mạng mình cũng không hẳn cứu được
Phong Chi. Nhiếp Viễn cũng đã nói rồi!"
Mặc dù Ngâm Tuyết không nói rõ nhưng Hoàng Thiên Ngạo vẫn hiểu rõ
ý tứ của hắn. Hiện tại bọn họ không còn ở Thiên Hoa sơn, vậy nói rời khỏi
nghĩa là muốn vĩnh viễn rời xa y, từ nay sẽ không còn là thuộc hạ của y
nữa. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi Ngâm Tuyết hoặc là chết hoặc là không
còn đủ năng lực để làm thuộc hạ cho y.
Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ngạo, tròng mắt hắn trong
đêm đỏ ứng. Hắc bào bọc lấy thân thể đơn bạc nhưng một chút yếu nhược
cũng không có.
"Dù có là như vậy thuộc hạ cũng không thể khoanh tay nhìn nó chết
trước mặt mình."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn không nói gì. Trong cả ngàn năm đi cùng nhau,
có lẽ cũng chỉ duy nhất có hai lần Ngâm Tuyết cầu xin mình. Một là vì Hứa
Tư Hàn và lần này là Kiếm Phong Chi.
Hoàng Thiên Ngạo không muốn mất Kiếm Phong Chi nhưng cũng không
muốn mất Ngâm Tuyết. Một bên y xem như nhi tử, một bên là bằng hữu,
mất bên nào cũng đều là tổn thương không gì có thể bù đắp.
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã xoay lại, vươn tay nâng Ngâm Tuyết
đứng dậy nhưng hắn vẫn cố chấp quỳ dưới đất. Hoàng Thiên Ngạo từ lúc
nào cảm thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau.
"Sau thiên kiếp ta sẽ dùng nội lực cứu nó."