"Đại thống lĩnh... Không còn kịp nữa..."
Hoàng Thiên Ngạo nhíu nhíu mày. Từ ngày Kiếm Phong Chi về đây y đã
hai lần truyền nội lực cho hắn. Nhưng mà nội lực của y hiện tại đã không
thể vận hành theo ý mình nữa, cho nên đối với Kiếm Phong Chi đã vô
phương cứu giúp.
Ngâm Tuyết nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Ngạo.
"Nó... là nhi tử của thuộc hạ!"
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, nhìn tròng mắt đỏ ửng của Ngâm
Tuyết, thật lâu sau y mới khẽ gật đầu. Nếu đây là quyết định của Ngâm
Tuyết, cũng là phần tình cảm dành cho nhi tử mình, vậy y càng không thể
can thiệp. Y cảm thấy đầu óc mình vô cùng nặng nề. Đều là người quan
trọng trong lòng, nhưng mà đến lúc cần thì y không thể đưa tay giữ lấy.
"Về phần tiểu Thất, xin đại thống lĩnh giữ kín bí mật này. Kể cả việc
Phong Chi đang ở đây!"
Mấy ngày nay tìm được Kiếm Phong Chi nhưng bọn họ không nói với
Hứa Tư Hàn. Thứ nhất vì hắn không thể giúp ích gì được cho Kiếm Phong
Chi. Thứ hai cũng sắp đến lúc Tư Hàn phải đến phương Tây, nếu như nghe
được tin tức của Kiếm Phong Chi bị Ân Sơn Tây Xương dùng khổ hình, chỉ
e hắn nhất định sẽ mang người của Huyền Môn cung san bằng Ân Sơn đài.
Người của tam giới đang lăm le dòm ngó khắp nơi. Hiện tại đều không phải
là thời cơ thích hợp để hắn có thể ra tay.
Hoàng Thiên Ngạo không nói gì nữa, thật lâu sau y mới khàn khàn
giọng.
"Ngụy Trình hiện tại sao rồi?"