Lúc này Ngâm Tuyết vừa kịp nhìn thấy cả cánh tay Hoàng Thiên Ngạo
đã đóng băng. Có lẽ y hiện tại không thể vận dụng nội lực thêm được nữa.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn xuống Kiếm Phong Chi, tròng mắt có chút đỏ.
Có lẽ gần chín trăm năm đi theo Hoàng Thiên Ngạo, ngoài Hứa Tư Hàn ra
thì Ngâm Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy y xúc động vì một người khác như
vậy.
Ngâm Tuyết khẽ nhìn Kiếm Phong Chi, hiện tại sắc mặt trắng bệch như
tờ giấy. Chỉ sợ sắp đến lúc rời đi rồi. Ngâm Tuyết cắn chặt khớp hàm một
cái rồi đi ra ngoài.
Lúc này Hoàng Thiên Ngạo đứng chắp tay sau lưng, hóng mắt về mặt hồ
xa xa. Nơi này chính là rừng trúc nơi y và Hứa Tư Hàn ở lại đêm trước.
Ngụy Trình mang Kiếm Phong Chi về đây để tiện bề liên lạc với Ngâm
Tuyết. Huyền Môn cung âm khí nhiều như vậy y không muốn để Kiếm
Phong Chi ở đó.
Ngâm Tuyết tiến đến sau lưng nhìn Hoàng Thiên Ngạo, mím môi một cái
quỳ xuống, rũ mắt khàn khàn giọng.
"Đại thống lĩnh, có thể chấp nhận cho thuộc hạ một thỉnh cầu hay
không?"
Hoàng Thiên Ngạo không xoay đầu lại nhưng có lẽ y biết Ngâm Tuyết
muốn nói gì. Bỗng nhiên cảnh tượng một năm trước hiện về. Năm đó, cũng
trong một buổi tối lạnh lẽo thế này, Ngâm Tuyết quỳ dưới đất cầu xin y xóa
ký ức của Hứa Tư Hàn.
Hoàng Thiên Ngạo ánh mắt không động.
"Nói đi!"
"Thuộc hạ muốn rời khỏi Thiên Hoa sơn!"