Hai từ này Ngâm Tuyết lúc nhỏ thường gọi hắn, chỉ là rất lâu rồi mới
nghe lại được. Bỗng dưng Kiếm Phong Chi cảm thấy sống mũi cay xè.
"Hài tử ngốc... ngươi từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi... lớn lên cũng chưa
từng có một ngày thật sự hạnh phúc! Hài tử đáng thương của ta, mấy ngày
qua hẳn đã chịu rất nhiều đau đớn phải không? Ta đã không biết kẻ kia lại
tàn nhẫn như vậy... A Chi... xin lỗi!"
Ngâm Tuyết hiện tại vô cùng hối hận và khổ sở. Hối hận vì Phong Chi bị
mù nhưng mình đã không chiếu cố đến hắn nhiều hơn. Để kẻ kia thừa cơ
hội bắt đi mất. Khổ sở vì nhìn thấy hắn nằm đó chịu đau đớn mà bản thân
không thể làm được gì.
Ngâm Tuyết nhớ rất rõ lúc nhìn thấy Ngụy Trình mang Kiếm Phong Chi
trở về, hắn toàn thân lạnh lẽo im lìm nằm trong ngực y giống như người đã
chết, khi đó Ngâm Tuyết cảm thấy lồng ngực mình đau đớn mãnh liệt.
Khi cởi y phục Kiếm Phong Chi ra lau chùi cho hắn, không nơi nào trên
thân thể còn nguyên vẹn, đến nỗi Ngâm Tuyết tay chân run rẩy cũng không
thể tiếp tục, phải để Ngụy Trình tự mình làm hết.
Kiếm Phong Chi từ nhỏ chính một tay Ngâm Tuyết dạy dỗ, nuôi lớn,
thậm chí đánh hắn Ngâm Tuyết còn không nỡ. Hiện tại nhìn đứa nhỏ nhà
mình bị người khác chà đạp như vậy, Ngâm Tuyết làm sao có thể chịu nổi?
Khi đó Ngâm Tuyết cả đêm cùng Ngụy Trình ngồi nhìn Kiếm Phong
Chi, không thể chợp mắt. Có lẽ chưa bao giờ cảm giác tính mạng của hắn
mỏng manh đến như vậy.
Đêm đó Ngụy Trình còn hỏi Ngâm Tuyết nếu như Kiếm Phong Chi chết
thì sẽ thế nào? Ngâm Tuyết đã không trả lời được. Bởi lẽ hắn cũng chưa
từng nghĩ có một ngày đứa trẻ này sẽ ra đi trước mình.