"Mấy ngày trước hắn giao Trấn Hải long châu cho Phong Chi, hiện tại đã
hóa thành hắc long ẩn mình trong thạch động trên đỉnh núi đằng kia."
Hoàng Thiên Ngạo gật đầu một cái.
"Ừ."
"Đại thống lĩnh..."
Ngâm Tuyết nói đến đó rồi ngừng lại.
"Thuộc hạ biết nói điều này là dư thừa. Nhưng nếu... nếu như thuộc hạ
gặp chuyện bất trắc, sau này mong người bảo hộ cho Ngụy Trình và Kiếm
Phong Chi rời khỏi thần giới. Đi đâu cũng được, chỉ cần bọn chúng có thể ở
bên nhau... làm người thường cũng được, nhưng là một cặp phu thê ân ái."
Hoàng Thiên Ngạo bàn tay từ lúc nào đã siết chặt thành quyền dưới gấu
áo.
"Ngươi an tâm! Phong Chi... ta cũng xem là nhi tử của mình. Còn Ngụy
Trình là đệ tử giỏi nhất của ta, chỉ cần còn hơi thở, ta sẽ không bỏ rơi bọn
chúng."
Ngâm Tuyết mím môi một cái.
"Đa tạ đại thống lĩnh... Vậy, thuộc hạ cáo từ!"
Dứt lời, Ngâm Tuyết liền đứng dậy quay lưng rời khỏi, ngăn đi ánh mắt
đang tối sầm lại của mình. Hắn năm đó là người không thân không thế ở
Long tộc, nhờ tài năng xuất chúng mà được Hoàng Thiên Ngạo xem trọng
mang đến Thiên Hoa sơn làm thuộc hạ thân tín. Nhưng mà cũng vì tài năng
mà biết bao nhiêu người ganh kẻ ghét. Bất quá hắn cũng chưa từng để tâm.
Hoàng Thiên Ngạo và Thiên Hoa sơn mà nói, với Ngâm Tuyết chính là
nhà.