Bọn họ vừa mở ra bản đồ phân bổ binh lực của ma giới, chỉ ra những yếu
điểm, cũng đã giao trọng trách cho những người có đủ năng lực.
Sau khi binh lính rời đi, Hứa Tư Hàn vừa nâng tách trà lên uống vừa lơ
đãng nói với Lục Mạch một câu.
"Bảy ngày sau ta sẽ bế quan, tiếp tục luyện Đoạn trường thạch. Vậy
chuyện của Huyền Môn cung Lục tả sứ chu toàn. Ngươi không ý kiến gì
chứ?"
Bảy ngày nữa hắn phải đến phương Tây. Nên tùy tiện tìm một cái cớ
cũng vô cùng thích hợp. Không nghe thấy Lục Mạch trả lời, Tư Hàn hỏi lại
lần nữa.
"Lục tả sứ?"
Lục Mạch đang hóng mắt ra ngoài cửa sổ khẽ giật mình một cái, mày hơi
nhíu lại.
"Ma tôn vừa nói gì?"
"Ta nói bảy ngày sau ta sẽ bế quan trong vòng mười ngày, luyện Đoạn
trường thạch. Chuyện của Huyền Môn cung Lục tả sứ chu toàn. Ngươi
không ý kiến gì chứ?"
Lục Mạch hơi nhíu nhíu mày nhưng rất nhanh trả lời.
"Được."
Chuyện giao chiến với Thiên giới là chuyện dài hơi, cũng không phải
một ngày một bữa. Huống chi nếu Hứa Tư Hàn tiếp tục luyện Đoạn trường
thạch thì rất tốt. Khi đó Cố Kiệt Nhân càng trở nên mạnh mẽ, vậy thì ngày
trở về của y cũng không còn xa nữa.