Khi đó từ tức giận Lục Mạch đã dần cảm thấy mất mát. Có lẽ Bạch Cửu
sớm đã không phải chỉ là thú trò chơi tiêu khiển, khi chơi chán thì y có thể
tùy ý vứt đi nữa.
Hiện tại nơi lồng ngực Lục Mạch luôn cảm thấy trống rỗng, có lẽ Bạch
Cửu rời đi cũng đã mang theo trái tim của y rồi.
Lục Mạch trước đây ngoài hồi sinh Cố Kiệt Nhân thì không còn mục
đích sống gì khác. Cho nên trong vạn năm qua y cũng chưa từng cảm thấy
tịch mịch cô đơn. Nhưng mà Bạch Cửu đi rồi y mới biết hóa ra trong vạn
năm đó mình đã thê lương đến dường nào. Hiện tại chỉ cần nghe một âm
thanh, một mùi hương, một tiếng cười khẽ giống Bạch Cửu cũng khiến y
cảm thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau.
"Chủ nhân..."
Từ lúc nào bên ngoài Hoa yêu tiến vào. Hắn mặc một bộ trường bào màu
đỏ không cột thắt lưng, hai vạt áo mở rộng lộ ra làn da trắng nõn. Hắn chân
trần từng bước tiến gần đến Lục Mạch, tóc đen thả dài đến chân. Mặt trắng
nõn, môi đỏ rực, mắt ướt át đa tình, trên người một mùi hương hoa hồng tự
nhiên thoang thoảng, khiến ai nấy nhìn thấy hắn đều muốn sủng hạnh.
Hoa yêu trước đây cũng từng một thời gian dài qua lại cùng Lục Mạch,
nhưng sau đó vào kỳ vận chuyển lưu hương đặc thù của loài Hoa yêu mà
hắn không đến Huyền Môn cung nữa. Hắn xuất quan thì càng trở nên đẹp
đẽ hơn xưa, đáng tiếc lúc đó Lục Mạch đã mang Bạch Cửu theo bên người,
cũng chưa từng triệu hồi hắn.
Mấy ngày vừa rồi, có người ở Huyền Môn cung nói Lục Mạch đã đuổi
Bạch Cửu đi nên hắn mới đến đây. Quả thật so với Bạch Cửu thì nhan sắc
hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ là Bạch Cửu chưa từng biết cười,
chưa từng biết lấy lòng chủ nhân, còn hắn thì có thể. Hiện tại người đã đi
rồi, hắn nhất định lấy lại địa vị của mình năm xưa.