"Mang kẻ này ra ngoài, từ nay nửa bước cũng không được vào Huyền
Môn cung!"
"Dạ chủ nhân!"
Hoa yêu bị giải đi rồi, Lục Mạch ngồi trên ghế, một tay chống đầu thất
thần nhìn tách trà trên bàn. Mất đi Bạch Cửu đủ để y hiểu được mình đã
thật lòng yêu một người, có lẽ cũng là người duy nhất đi vào lòng hắn trong
vạn năm qua.
"Chủ nhân, đã tìm thấy tung tích của Cửu công tử!"
Lục Mạch bỗng dưng nhíu mày thành hàng, từ lúc nào ngồi thẳng dậy,
bàn tay đặt trên ghế khẽ siết lại.
"Người đâu?"
"Dạ ở nhân gian!"
"..."
"Có bắt về hay không?"
Lục Mạch bỗng nhiên vươn tay lên ngăn lại, yên lặng một lúc lâu, khóe
môi từ lúc nào cong lên thành một nụ cười.
"Dẫn đường!"
"Dạ, chủ nhân!"
***
Mấy ngày hôm nay Hứa Tư Hàn liên tục bận công vụ, chỉ buổi tối mới
trở về bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo. Bọn người Ngâm Tuyết, Nhiếp Viễn,