"Chủ nhân..."
Hoa yêu mềm giọng gọi một tiếng nữa, tiến đến gần cong người, vươn
bàn tay lên chạm lên lồng ngực rộng lớn của Lục Mạch rồi ra sức vuốt ve,
kích thích dục vọng trong người y.
Không thấy Lục Mạch phản ứng, Hoa yêu tiến môi đến, đôi mắt xanh
thẳm tựa mặt nước hồ thu nhìn chằm chằm Lục Mạch. Khi vừa định hôn
xuống môi Lục Mạch bỗng dưng bàn tay bị Lục Mạch nắm lại. Lục Mạch
giương đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc từ trên nhìn xuống Hoa yêu.
"Điệu khúc khi nãy là ngươi thổi?"
Hoa yêu rũ mắt một chút tỏ vẻ thẹn thùng.
"Người ta nghe nói ngài thích nghe nhạc khúc, cho nên ta dùng lá thổi
tặng ngài. Á!!!!!!"
Chưa kịp dứt lời mặt đã trúng một bạt tai ngã văng xuống đất. Hoa yêu
nhíu nhíu mày nhịn xuống đau đớn trên mặt mình. Trước đây Lục Mạch vô
cùng bạo tàn, bất quá cũng chưa từng đánh hắn.
Lục Mạch khàn khàn giọng.
"Tùy ý đoán tâm tư của ta là không tốt..."
Hoa yêu nghe liền kinh sợ, liền quỳ rạp xuống.
"Chủ nhân, xin tha tội, thuộc hạ cũng vì muốn chủ nhân được vui lòng!"
Lục Mạch không để ý đến Hoa yêu, nhắm mắt lại khàn giọng.
"Người đâu!"
"Dạ!"