"Thời gian đó các ngươi bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền, nếu
không rất khó đại công cáo thành."
"Thuộc hạ đã biết!"
Tư Hàn gật đầu một cái.
"Ừm. Không còn chuyện gì nữa, vậy ta trở về."
Lục Mạch ngồi trên ghế chắp tay thành quyền.
"Cung tiễn ma tôn!"
Tư Hàn vừa quay đi thì chân mày hơi nhíu lại. Lục Mạch mấy ngày nay
đều thất thần bất thường, trước đây y cũng chưa từng lơ đãng như vậy, nhất
là chuyện đại sự liên quan đến an nguy của Huyền Môn cung.
Sau khi Tư Hàn đi rồi, Lục Mạch vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy
y dường như nghe đâu đó tiếng thổi lá vang lên nên hiện tại cả người đều
ngẩn ngơ.
Lục Mạch nhớ rất rõ ngày hôm đó mình ở dưới gốc lê tỉnh dậy, xung
quanh chỉ có duy nhất mình y, Bạch Cửu cũng không còn nhìn thấy nữa.
Cảm giác đầu tiên của y chính là tức giận.
Y không ngờ một kẻ thấp hèn như Bạch Cửu lại có thể trong lúc hai
người bên nhau mà làm y ngất xỉu. Sau khi tìm kiếm khắp nơi Lục Mạch
vẫn không nhìn thấy Bạch Cửu đâu. Lúc y mang thuộc hạ cùng đến Hồ tộc
thì nghe nói mẫu thân của Bạch Cửu cũng đã không còn tung tích.
Sau đó Lục Mạch tìm kiếm khắp nơi, mạn lưới thu thập thông tin của ma
giới vươn rất rộng, nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ tin tức nào của
Bạch Cửu, giống như tiểu hồ ly đó cũng chưa từng tồn tại trên đời.