"Bởi vì ta chắc chắn ngươi không còn mạng trở về, cho nên mới nói hết
sự thật cho ngươi biết."
Dứt lời y ra lệnh một cái hai tên thuộc hạ liền tiến đến bóp miệng Kiếm
Phong Chi cho mở ra. Ân Sơn Tây Xương bỏ viên dược vào.
"Khụ... khụ..."
Kiếm Phong Chi cong mình ho lên một trận.
"Thứ ta cho ngươi dùng chính là hóa cốt tán. Bảy ngày sau xương cốt
ngươi từ từ sẽ tan thành nước. Khi đó trên đời này sẽ không còn bất kỳ kẻ
nào gọi là Kiếm Phong Chi nữa. Ha ha ha."
Ân Sơn Tây Xương trừng mắt một cái.
"Mang hắn ném xuống nhân gian cho làm ăn mày. Ta muốn những ngày
cuối đời này ai nhìn thấy ngươi cũng đều ghê tởm, cũng đều chán ghét
ngươi. À, đại sư huynh... còn chuyện này ta quên nói với huynh, huynh bị
mù cũng là do ta dùng độc trên người huynh đó. Ha ha ha. Đại sư huynh...
đi thong thả nha!"
Đám thuộc hạ nhanh chóng cởi dây trói cho Kiếm Phong Chi, hắn liền
ngã nhào xuống đất. Bọn chúng mỗi người xách một tay hắn kéo lê trên nền
đất lạnh.
Ân Sơn Tây Xương nheo mắt nhìn theo Kiếm Phong Chi, môi khẽ nhếch
lên thành một nụ cười.
"Chủ nhân, người của Phụng tộc đang đợi bên ngoài. Nhưng nếu như
Lục Mạch biết thì sao?"
Y nghe thấy thì híp mắt một cái.