Tư Hàn khẽ lắc đầu mấy cái, vừa nhai vừa nói chuyện, gò má đều căng
phồng cả lên.
"Ta chưa có dịp kể cho người nghe một chuyện. Mấy ngày trước ta có
gặp một nữ nhân. Nàng đã nói cho ta nghe rất nhiều chuyện. Sau đó ta đã
không còn hận nhị sư thúc hay người của Thiên Hoa sơn nữa."
Ngâm Tuyết nâng mắt nhìn Tư Hàn. Tư Hàn từ nhỏ đã vô cùng cố chấp.
Trên đời này còn người có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn hay sao?
Hẳn là cao nhân rồi!
"Vì sao?"
Tư Hàn vừa nhai vừa nói, cũng không để ý lắm, giống như lòng hắn đã
hoàn toàn thông suốt rồi.
"Ta từ nhỏ bị mẫu thân chối bỏ nhưng bọn họ thì không có. Nếu thực sự
căm ghét ta bọn họ có thể hại lão tử thê thảm hơn. Nhị sư thúc cũng chưa
từng đuổi ta đi, cũng không sau lưng mưu hại ta. Chỉ duy nhất lần đó ta đối
mặt cùng tiểu công chúa nên mới làm hắn tức giận. Đôi lúc ta nghĩ, nếu
như lúc nhỏ ta ngoan ngoãn nghe lời, làm một đệ tử nhu thuận, tuy không
được nhị sư thúc cưng chiều như Lý Khởi Phong, nhưng bất quá cũng
không bị hắn ghét bỏ... Hầy."
Ngâm Tuyết nghĩ nghĩ, có lẽ Tư Hàn chính là Hỏa phụng hoàng, ngộ tính
cao hơn hẳn người thường. Nên sớm đã bỏ qua cho chuyện ngày đó mình
bị vây đánh ở Thiên Hoa sơn rồi. Hôm đó, Bạch Nghiên chính là người
hăng hái nhất.
Nhưng mà có rất nhiều thứ đã qua, buông xuống được thì rất tốt, người
mang trong mình oán hận thì nỗi oán hận trước tiên sẽ đè nặng hắn, không
phải sao?
Ngâm Tuyết lại rót một chén rượu hớp một ngụm.