"Còn bọn Lý Khởi Phong, ngươi cũng không ghét chúng sao?"
"Lý Khởi Phong? Ha ha. Khi đó chúng ta còn trẻ con, không tránh khỏi
những lúc trêu chọc nhau. Bất quá cũng chỉ là những trò vụn vặt. Sau này
ta cũng đánh hắn thành đầu heo rồi."
Tư Hàn cười to mấy cái.
"Khụ khụ..."
Hắn liền bị sặc mà ho khan. Ngâm Tuyết liền rót cho hắn tách trà, uống
xong thì tiếp tục hề hề nhai nhai đến miệng đều bóng trứ dầu mỡ.
Ngâm Tuyết bỗng nhớ đến hình ảnh vô ưu vô lo của Tư Hàn trước đây.
Thời gian đó quả nhiên vô cùng vui vẻ, Tư Hàn, Kiếm Phong Chi và cả đại
thống lĩnh nữa, mọi thứ đều thật sự tốt.
"Thiên Hoa sơn... chỗ đó có rất nhiều kỷ niệm, mấy ngày trước ta trở về
đó... ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Ta ước một năm qua tất cả cái gì cũng
chưa từng xảy ra. Ta ước mình có thể quay về thời điểm của một năm
trước... ta thật sự... thật sự rất nhớ nhà, là nhà Thiên Hoa sơn của chúng ta
trước đây..."
Tư Hàn khi nói đến hai chữ nhớ nhà thì mắt rũ xuống, nụ cười giương
lên cũng có chút thê lương.
"Còn điều này ta chưa nói với người, ta tìm được mẫu thân của mình
rồi."
"Cái gì?"
Ngâm Tuyết sửng sốt nhìn hắn.
"Bất quá đều không đáng! Sau này ta không cần thiết gặp lại bọn họ
nữa."