Ngâm Tuyết nghe xong thì định nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười đầy
mạt ý trên miệng Tư Hàn thì y im lặng.
Sau đó Tư Hàn còn kể rất nhiều chuyện, cũng nói rất nhiều thứ về quá
khứ. Ngâm Tuyết thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, còn phần nhiều y chỉ
im lặng nhìn Tư Hàn. Đến khi Tư Hàn vì say rượu ngã trái ngã phải gục
trên bàn. Ngâm Tuyết mới vòng tay qua đặt trên vai hắn.
"Tiểu Thất..."
"Ưm... nghĩa phụ..."
Thật lâu lắm rồi Ngâm Tuyết mới nghe lại hai từ này, bất giác y tròng
mắt đỏ ửng, mày nhíu nhíu.
"Nghĩa phụ... tại sao không nói cho ta biết..."
Ngâm Tuyết cắn chặt khớp hàm khàn giọng.
"Ngươi muốn ta nói gì?"
"Nói cho ta biết là người chưa từng lợi dụng ta... Chỉ cần người nói thì ta
nhất định sẽ tin... nhưng người cái gì cũng không nói, có phải không xem ta
là nhi tử hay không, hả?"
Tư Hàn vừa nói giọng vừa kéo dài ra một chút. Ngón tay chỉ chỉ vào mặt
Ngâm Tuyết, đầu gật gù tới lui. Hắn đã quá say rồi, cho nên hiện tại đều
muốn nói ra những điều chất chứa bấy lâu trong lòng mình. Nhưng Ngâm
Tuyết biết, có lẽ những gì hiện tại hắn nói ngày mai đều sẽ quên hết.
"Trên đời này bất kỳ ai lợi dụng ta cũng được, nhưng mà người và rồng
ngủ gật thì không được! Bởi vì... bởi vì sao ta?"
Hắn nói nói tròng mắt đảo tới đảo lui, rõ ràng là đã quá say rồi.