"A!"
Hắn vỗ tay vào đùi một cái rồi bật cười ha hả.
"...Phải rồi, bởi vì trên đời này hai người chính là thứ quý giá nhất của ta.
Ta xem người là phụ thân, là phụ thân của ta, cũng không phải là nghĩa
phụ! Ha ha."
Ngâm Tuyết không nói gì, sống mũi từ lúc nào đã cay xè.
"Ta chỉ chờ một câu nói của người thôi... chờ lâu lâu lắm rồi! Người nói
đi, nghĩa phụ, người nói đi?"
Hắn vừa nói vừa ngã về phía trước gục đầu vào ngực Ngâm Tuyết. Y
thất thần hồi lâu, lát sau từ từ chạm tay lên đầu Tư Hàn vỗ vỗ.
"Nghĩa phụ chưa từng lợi dụng ngươi, nghĩa phụ từ đầu đến cuối đều là
thật lòng với ngươi, tiểu Thất à!"
Tư Hàn không trả lời, có lẽ hắn đã ngủ say rồi. Hai người cứ duy trì tư
thế như vậy cho đến khi Hoàng Thiên Ngạo từ bên ngoài cửa sổ phóng vào.
Y và Ngâm Tuyết nhìn nhau một lúc.
"Đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết gọi Hoàng Thiên Ngạo, y tiến đến, hắn liền đỡ Tư Hàn ngồi
thẳng dậy cho tựa vào người Hoàng Thiên Ngạo, bản thân thì từ từ đứng
lên. Vươn cánh tay run run chạm lên đỉnh đầu Tư Hàn vỗ vỗ mấy cái.
"Tiểu Thất cả đời này trong tim chỉ có duy nhất một mình đại thống lĩnh.
Người chính là cả thế giới của nó. Dù người làm gì cũng đều muốn tốt cho
nó, nhưng mà thứ nó cần nhất không phải là mạng sống của mình, mà chính
là thời khắc vui vẻ ở bên cạnh người. Cho nên thuộc hạ mong người sau