"Lúc chiều ta đã đến nhà của ngươi lấy một bình rượu, ngươi không
mắng ta chứ?"
Nhiếp Viễn ánh mắt không động nâng chén rượu lên uống một ngụm.
"Ta đã mắng ngươi mấy trăm năm qua, có hiệu quả sao?"
Ngâm Tuyết cười một cái.
"Không có!"
"Vậy thì đừng có hỏi!"
Hai người bắt đầu chậm rãi uống rượu. Hết chén này đến chén khác.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ngâm Tuyết nhướng mày một cái.
"Ngươi biết rồi sao?"
"Đại thống lĩnh đã nói ta biết. Ngài còn dặn ta bằng mọi cách phải giữ lại
mạng sống cho ngươi, chờ ngài vượt qua thiên kiếp sẽ tiếp tục cứu chữa
cho Phong Chi."
Ngâm Tuyết nhếch môi lên cười một cái, vừa uống rượu vừa ngẩng đầu
nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao nhấp nháy.
"Ngươi không khuyên ta từ bỏ sao?"
"Ta khuyên thì ngươi sẽ nghe lời sao?"
Ngâm Tuyết cười ha ha hai tiếng khẽ lắc đầu.
"Lão đầu, chúng ta làm bằng hữu cũng gần chín trăm năm rồi. Người
hiểu ta nhất cũng chỉ có lão!"