như vậy cho dù Ân Sơn Tây Xương có chết vạn lần, cũng không thể bù đắp
được."
Ngâm Tuyết uống cạn chén rượu rồi lại tiếp tục.
"Cho nên chuyện như trả thù gì đó hãy để tiểu Thất và Thiên Hoa sơn
làm. Kiếm Phong Chi vẫn là đại đệ tử của Thiên Hoa sơn, đụng đến người
của Thiên Hoa sơn thì Ân Sơn Tây Xương cũng sẽ không có kết cuộc tốt
đẹp đâu. Nếu như đại thống lĩnh vượt qua thiên kiếp, thì Ân Sơn Tây
Xương chỉ còn đường chết mà thôi!"
Nhiếp Viễn nghe xong vẫn không nói gì, chỉ nâng chén lên xoay xoay
mấy vòng.
"Sao lão không nói gì?"
Nhiếp Viễn nhếch môi lên một cái.
"Lần cuối cùng ta để ngươi nói đủ!"
"Hừ, lão nói vậy là định không giữ mạng cho ta sao?"
"Ngươi nên chết đi, sống cũng đủ rồi!"
"Xùy, lão già độc miệng!"
Hai người cười ha hả mấy cái.
"Nhiếp Viễn!"
"Hửm?"
"Sau này nhớ mang rượu đến thăm ta. Ta không có rượu thì nhất định
làm quỷ cũng chảy nước miếng!"
"Ta sẽ bảo tiểu Thất mang đến cho ngươi!"