Nhắc đến Tư Hàn, lòng Ngâm Tuyết lại chùng xuống.
"Tiểu Thất... đứa trẻ si tình đó, ta cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào si tình
như nó. Chỉ mong đại thống lĩnh có thể vượt qua được kiếp nạn, nếu
không..."
"Ngươi yên tâm, nếu ngươi còn hơi thở mà đại thống lĩnh có bất trắc gì,
ta sẽ mang chút linh khí còn sót lại của ngươi cho đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết nghe xong thì nhìn y. Nhiếp Viễn cười cười.
"Chẳng phải ngươi có hai đứa con hay sao? Đại thống lĩnh mất thì tiểu
Thất phải làm sao đây?"
Ngâm Tuyết liền nở một tràn cười.
"Ha ha. Phải phải!"
Hai người ngồi đó uống rượu cả đêm.
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, sương mai còn đọng trên
những phiến lá trúc mỏng manh, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, chỉ là trên thế
gian này có lẽ đã vắng đi một Ngâm Tuyết!
Cuộc đời chính là vô thường, giang tay ôm trọn từng khoảnh khắc. Đáng
tiếc, chớp mắt một cái, mọi thứ bỗng hóa hư vô!
(Ngâm Tuyết. Fanart vẽ bởi Nguyệt Thần)
-------HẾT CHƯƠNG-----