Nhiếp Viễn mắt hiện lên một tia tiếu ý.
"Ngươi nhẫn tâm để ta sau này một mình bầu bạn cùng rượu hay sao?"
Ngâm Tuyết nheo mắt một cái. Bao nhiêu năm nay chỉ toàn nghe Nhiếp
Viễn nói mấy câu khó nghe, hiện tại mới nói được một câu khiến hắn hài
lòng.
"Năm đó lão nói chờ ta trở về Thiên Hoa sơn uống rượu, đáng tiếc vẫn
chưa thể thực hiện lời hứa đó... Phong Chi, nhi tử ta... không thể chết!"
Nhiếp Viễn không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi rồi uống cạn chén rượu
trên tay mình.
"Nếu hắn tỉnh lại, biết ngươi dùng mạng mình đổi cho hắn, nhất định hắn
sẽ vô cùng thống khổ!"
"Vậy thì đừng nói cho nó biết! Phong Chi... nó là đứa thật thà, chất phác
lại sống tình cảm. Chỉ mong sau này nó có thể vui vẻ như trước đây!"
"Ngươi nghĩ có thể sao? Ngươi và Ngụy Trình..."
Nhiếp Viễn nói đến đó rồi ngừng lại. Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn những
ngôi sao đêm lấp lánh trên bầu trời thăm thẳm.
"Sau khi nó tỉnh dậy thì trả Trấn Hải long châu lại cho Ngụy Trình, rồi
bảo hai đứa nó rời khỏi nơi này, cao chạy xa bay, đi càng xa càng tốt. Oán
hận gì đó không cần nhớ đến nữa."
"Ngươi không nghĩ bọn chúng sẽ tìm Ân Sơn Tây Xương trả thù sao?"
"Ta cũng từng muốn giết chết Ân Sơn Tây Xương, hiện tại cũng rất
muốn. Nhưng mà trên đời này không có gì quan trọng hơn mạng sống của
Phong Chi. Nếu như trong lúc trả thù, Phong Chi lại bị bọn chúng hãm hại,