này có thể chiếu cố tiểu Thất nhiều hơn một chút. Nó bất quá cũng chỉ là
một đứa trẻ..."
Hoàng Thiên Ngạo cắn cắn khớp hàm, ánh mắt sâu thẳm khác thường.
"Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, cả đời này cũng sẽ không phụ Hứa Tư
Hàn!"
Ngâm Tuyết nghe xong thì khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười nhạt.
"Sau này xin đại thống lĩnh nói với tiểu Thất, thuộc hạ chưa từng trách
nó, nói với nó đừng tự trách mình. Những gì cần nói đêm nay đều đã nói cả
rồi. Thuộc hạ chỉ cần nó sống vui vẻ, như vậy thuộc hạ đã vô cùng mãn
nguyện!"
Dứt lời Ngâm Tuyết xoay lưng đi, đến bên cửa sổ hơi khựng lại một
chút, khẽ xoay đầu nhìn Tư Hàn đang tựa trong ngực Hoàng Thiên Ngạo
ngủ say, hắn rũ mắt rồi hóa thành cơn gió biến mất.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn theo Ngâm Tuyết, tròng mắt từ lúc nào đã nhàn
nhạt nước, y vươn tay vuốt má Tư Hàn mấy cái rồi ôm hắn bế lên giường, y
cũng nằm xuống bên cạnh, cả đêm đều ôm hắn trong ngực không thể ngủ
được.
***
Khuya đêm đó sau khi trở về rừng trúc, Ngâm Tuyết vào nhìn qua Kiếm
Phong Chi một lúc rồi ra ngoài liền thấy Nhiếp Viễn đang ngồi trên bàn đá
trước nhà uống trà.
Ngâm Tuyết mang theo một bình rượu đặt xuống bàn, nhanh chóng rót ra
hai chén, đẩy về chỗ Nhiếp Viễn một chén.