Hiện tại đang là mùa xuân, rừng đào tám dặm hoa nở rợp trời. Những
cánh hoa hồng hồng trắng trắng, trong đêm được ánh sáng ảo diệu của mặt
trăng phả xuống hòa cùng sương đêm mờ mịt cả một góc trời.
Gió đêm hất tung mái tóc Tư Hàn cùng Hoàng Thiên Ngạo bay bay.
Bỗng dưng một trận gió lớn nổi lên, người bên cạnh từ lúc nào đã hóa
thành Thanh long khổng lồ bay đến trước mặt Tư Hàn.
Hắn nhìn y thật kỹ, ánh mắt có chút sáng rực, cẩn thận chạm đôi bàn tay
mình lên đầu rồng. Thanh long quá hùng vỹ, quá đẹp đẽ, vảy rồng trong
đêm lấp lánh ánh bạc đến mê người. Hoàng Thiên Ngạo bình thường vô
cùng anh tuấn, lúc hóa hình rồng càng trở nên đẹp đẽ mê hồn.
"Sư phụ... người thật đẹp!"
Hắn nhìn y bằng ánh mắt đắm say. Hoàng Thiên Ngạo khẽ cọ cọ đầu vào
bàn tay hắn, giọng ồm ồm.
"Tiểu Thất, lên đi!"
Tư Hàn cười to một tiếng ba bước đã phóng lên cổ rồng, hai tay vịn lấy
sừng rồng, Thanh long liền lướt gió bay đi.
Gió mát lập tức ập vào lấp đầy buồng phổi hắn. Rừng đào tám dặm trong
gió lớn không ngừng đưa hương. Những cánh đào thành luồng rơi rụng
xuống hồ tạo thành những gợn sóng li ti rất nhỏ, làm mặt trăng dưới đáy
nước cũng chảy tràn.
"A sư phụ, ta thật thích!"
Tư Hàn không ngừng cười lớn, tiếng cười trong vắt vang lên trong đêm
trăng tĩnh mịch làm lòng Hoàng Thiên Ngạo cảm thấy đặc biệt hoài niệm.