Hình ảnh một năm trước lại hiện về trong ký ức của y. Năm đó, cũng vào
một đêm trăng hệt thế này, y chở hắn bay lượn khắp nơi. Khi đó, hắn cũng
cười rộ lên trong vắt, hơi thở ngập tràn hương hoa đào. Chớp mắt một cái
đã một năm. Nhân sinh quả nhiên như một giấc mộng dài!
"Tiểu Thất, ta sẽ khắc ghi hình ảnh của ngươi đêm nay mãi mãi, tiếng
cười của ngươi đã bắt đầu định mệnh giữa hai chúng ta. Đáng tiếc không
thể kéo dài khoảnh khắc này bất tận. Ta vô dụng, chỉ có thể ghi nhớ hình
bóng của ngươi, sau này và sau này nữa, kể cả lúc chết, vẫn sẽ mang ngươi
chôn chặt cùng trái tim mình. Tiểu Thất, ta yêu ngươi, mãi mãi!"
Hoàng Thiên Ngạo từ trên cao lượn xuống mặt hồ, chạm trên mặt nước
một nhịp rồi vút thân lên cao.
Sợi chỉ đỏ cột sau tóc Tư Hàn vì gió làm bay đi mất, mái tóc dài đen như
tảo biển liền tung ra trong gió, hắn nằm rạp xuống ôm lấy cổ Thanh long,
áp mặt trên người y thật lâu không nói gì. Hoàng Thiên Ngạo khẽ gọi hắn
một tiếng.
"Tiểu Thất."
Tư Hàn bỗng nhiên khóc nấc, nước mắt của hắn thành dòng chảy xuống
cổ rồng một mảnh ướt át.
"Sư phụ, ta không muốn rời xa sư phụ. Ta yêu người, thật không muốn
rời xa người... sư phụ!"
Nghe tiếng nức nở của ái nhân, Hoàng Thiên Ngạo cảm thấy lồng ngực
đau nhói, lúc này y chỉ muốn ôm lấy hắn. Nếu được lựa chọn, cả đời y cũng
không bao giờ buông tay hắn. Nhưng mà hiện tại nếu ích kỷ giữ Tư Hàn lại
bên mình, chỉ sợ hắn đến tính mạng cũng không còn nữa. Yêu một người,
chính là muốn người đó bình an vô sự mà trải qua hết đời, không phải sao?
"Tiểu Thất, ta cũng yêu ngươi!"