"Tiểu Thất... ngươi cũng không còn nhỏ nữa!"
Y vuốt ve cái đầu nhỏ cùng thân thể mềm mại nóng ấm đang vùi trong y
phục mình.
"Sư phụ, người thề với ta đi, thề với ta phải ở đây chờ ta, không được có
người khác!"
Hắn từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, giương đôi mắt thảng thốt nhòe nhoẹt
nước mắt nhìn y. Thấy bất an của hắn, bỗng dưng trái tim trong lồng ngực
Hoàng Thiên Ngạo ẩn ẩn đau. Y nhíu nhíu mày nhìn hắn, bàn tay to nâng
gò má nhỏ lên vuốt ve.
"Ta hứa với ngươi, cả đời cũng chỉ yêu mình ngươi!"
Được đáp án như mong đợi, chỉ là trái tim hắn không hiểu vì sao vẫn
không thể trấn tỉnh được. Chỉ có thể dùng thân thể cận kề để lấp đầy nỗi bất
an trong lòng mình.
"Sư phụ, ta thật yêu người, yêu chết người đi được!"
Dứt lời, hắn liền rướn người hôn lên môi y một cái rồi tách ra nhìn y, ánh
mắt ngập tràn mong chờ.
Hoàng Thiên Ngạo liền ôm lấy eo nhỏ của hắn nâng lên tách hai chân ra
hai bên hông mình, không chần chừ cúi đầu ngậm lấy phiến môi mọng
nước của hắn nút vào. Rất nhanh đầu lưỡi dây dưa, hơi thở giao triền, tình
nồng ý mật tràn cả đáy mắt. Hai người ôm nhau thật chặt, vòng tay chưa
từng rời khỏi cơ thể nhau.
Sau khi tách ra, Hứa Tư Hàn ưỡn thắt lưng, hai tay áp lên gò má Hoàng
Thiên Ngạo, ánh mắt từ lúc nào trở nên sâu thẳm.
"Sư phụ, đêm nay ta có thể ở trên người không?"