Tư Hàn trong cơn nức nở liền nói ra điều lo sợ trong lòng.
"Sư phụ... lần này người không gạt ta chứ?"
Tư Hàn ôm chặt cổ rồng. Hắn rất sợ, sợ y lại gạt mình lần nữa, sợ sau khi
bản thân trở về thì người này bên cạnh đã có kẻ khác. Lần trước sau khi
tỉnh dậy thì y liền lạnh nhạt cùng hắn, còn nói không muốn cùng hắn, nói từ
đầu đến cuối chỉ lợi dụng hắn, còn ở cùng với tiểu công chúa kia. Chỉ một
lần duy nhất nhưng dường như ám ảnh chưa bao giờ ngừng lại trong lòng
Tư Hàn.
Mấy ngày qua khi bên cạnh nhau nhưng lúc nào Tư Hàn cũng bất an ngờ
vực. Hắn từ sau khi rời khỏi Thiên Hoa sơn thì chưa từng thật sự tin tưởng
y một lần nào.
Khi Hoàng Thiên Ngạo càng ngọt ngào, càng yêu chiều thì hắn càng trở
nên sợ hãi. Có lẽ bởi vì đã từng mất đi, nên Hứa Tư Hàn vô thức không
ngừng hoài nghi. Có đôi lúc hắn tự mắng chửi mình, nhưng mà hắn vẫn
không có cách lấy lại lòng tin đã mất năm xưa.
Sau khi trở về từ rừng trúc, Tư Hàn đã âm thầm hỏi Nhiếp Viễn về lệ
long thạch, y nói cũng từng nghe qua. Sau đó hắn lại hỏi Ngâm Tuyết, nhận
được câu trả lời tương tự. Nhưng bọn họ dù gì cũng là thuộc hạ bên cạnh
Hoàng Thiên Ngạo, nếu thực sự hùa nhau nói dối cho chủ nhân mình thì
hắn cũng không thể lường trước được.
Nhưng mà, nếu thực sự trên đời này có cái gọi là lệ long thạch thì chẳng
phải sẽ cứu mạng được y hay sao? Cho nên hắn cũng không có bất kỳ lựa
chọn nào khác. Nơi đó cho dù là biển lửa, hắn cũng tình nguyện nhảy vào.
Hoàng Thiên Ngạo biết Tư Hàn khóc, y rất nhanh hiện hình người rồi
ôm hắn bay xuống ngồi dưới gốc đào. Hắn liền nằm úp mặt vào bụng y
khóc rống.