Tư Hàn nhắm nghiền mắt, hít hà mùi hương thuộc riêng về Hoàng Thiên
Ngạo.
"Sư phụ, ta chỉ đi có vài ngày thôi mà. Người an tâm, ta hiện tại không
còn yếu nhược như xưa nữa. Ở đó sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể ăn hiếp
được ta! Nếu có kẻ đó, ta nhất định đánh hắn thành đầu heo. Ha ha."
Tư Hàn nói một câu như vậy để y được an lòng. Hắn nghĩ y vì xót xa lo
lắng cho hắn phải đi đến nơi xa một mình nên nhất thời không muốn mà
thôi.
Hoàng Thiên Ngạo nghe xong không nói gì, chỉ ôm hắn thật chặt. Đêm
đó hai người quấn lấy nhau, không ngừng ra vào như trút nước, cho đến khi
gần sáng thì mới ngừng lại.
***
Lúc này đã là hừng đông. Mặt trời đỏ ửng xé mây từ từ chui ra, tròn vạnh
như chiếc đĩa. Tư Hàn mơ màng tỉnh dậy, xung quanh là tiếng chim hót véo
von. Một cánh đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống đậu khẽ trên mặt Hoàng
Thiên Ngạo.
Tư Hàn xoay đầu sang nhìn y, nhặt lấy cánh hoa đào xuống, ngón tay từ
trán vẽ một đường xuống cằm mô phỏng ngũ quan Hoàng Thiên Ngạo,
giống như muốn khắc sâu vào tâm khảm hình bóng người này.
Một lúc, sau khi mặt trời sáng tỏ, Tư Hàn từ từ ngồi dậy, mặc vào y phục
rồi cúi đầu hôn một cái lên môi Hoàng Thiên Ngạo.
"Sư phụ, ta phải lên đường rồi. Mười mấy ngày sau sẽ trở về. Sư phụ hãy
nhớ lời hứa của mình, cả đời cũng không phụ ta!"
Dứt lời, hắn xoay người đi một đoạn rồi bỗng dưng quay đầu nhìn y
thêm lần nữa. Nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt.