"Có chuyện gì?"
"Lúc nãy thuộc hạ nghe nói bọn người kia đang điều động thiên binh
thiên tướng truy sát Ngụy Trình."
Ân Sơn Tây Xương nghe xong liền nhếch môi lên cười, ánh mắt trở nên
thâm sâu khác thường.
Lúc trước khi không thể có được Ngụy Trình, hắn liền mang tung tích
của y báo cho thiên giới. Chính vì như vậy cho nên chỉ trong thời gian
ngắn, bọn họ đã tìm thấy Ngụy Trình. Chẳng những vậy, một số điểm yếu
trong lỗ hổng phòng thủ của Huyền Môn cung cũng bị hắn nói với Minh
Kính Bắc.
Ân Sơn Tây Xương nhớ lại chuyện khi nãy mình cùng Minh Kính Bắc
bàn bạc.
"Người của ta dò thám ở Thiên Hoa sơn phát hiện ra Ngâm Tuyết đã hôn
mê bất tỉnh. Hiện tại đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo vẫn chưa trở về.
Nếu như nhân lúc này bắt hắn làm con tin thì chính là một lợi thế lớn. Kẻ
này theo ta được biết chính là nghĩa phụ của Hỏa phụng hoàng. Hỏa phụng
hoàng rất nghe lời hắn. Hắn lại là thuộc hạ thân tín dưới trướng của đại
thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo. Nếu bắt được hắn, thì trận đấu sắp tới chúng
ta đã nắm ưu thế rất lớn!"
Minh Kính Bắc khẽ vuốt râu mấy cái.
"Nhưng mà như vậy chẳng khác nào công khai đối đầu cùng Thiên Hoa
sơn?"
"Chuyện này ngài cứ an tâm. Chúng ta âm thầm bắt đi Ngâm Tuyết. Khi
giao chiến với Hỏa phụng hoàng đường cùng mới mang hắn ra. Nhưng mà
dù gì Ngâm Tuyết cũng chỉ là một sứ giả, Long tộc cũng sẽ không vì hắn
mà mang tính mạng tộc nhân mình ra liều mạng."