"Nếu như người lần nữa phụ ta, ta nhất định cùng người đồng quy vu
tận!"
Nói xong, hắn liền phóng lên chín tầng mây rồi mất hút. Hoàng Thiên
Ngạo lúc này mới mở mắt ra, đáy mắt đỏ ửng.
Thật ra cả đêm qua y đều không ngủ, chỉ nằm bên cạnh ôm Tư Hàn, nhìn
hắn không rời mắt. Y nhíu nhíu mày ngồi dậy nhìn về hướng Tư Hàn rời đi
đến thất thần, miệng mấp máy khẽ gọi hai tiếng.
"Tiểu Thất..."
***
Lúc này tại Phụng tộc, Ân Sơn Tây Xương vừa ở chỗ của Minh Kính
Bắc quay về. Từ sau khi mang Kiếm Phong Chi ném xuống nhân gian thì y
cùng với gia quyến cũng đến Phụng tộc nhận sự bảo hộ của thiên giới. Ân
Sơn đài sớm đã là một mảnh tiêu điều.
Dù ở chỗ này được Minh Kinh Bắc đối xử tốt, nhưng hắn vẫn nhớ những
ngày tháng mình tự chủ ở Ân Sơn đài. Đáng tiếc, từ sau khi hắn bị Hoàng
Thiên Ngạo đánh trọng thương thì địa vị của Ân Sơn đài trong thần giới đã
hoàn toàn đánh mất. Hắn vô cùng căm hận Hoàng Thiên Ngạo, chỉ mong
có cơ hội sẽ diệt Thiên Hoa sơn.
Phụng tộc và thiên giới sau khi bị Hoàng Thiên Ngạo hủy hôn ước với
công chúa thì rất hận y cùng Thiên Hoa sơn. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù
thì chính là bằng hữu. Nắm được đạo lý này, Ân Sơn Tây Xương nhân lúc
hỗn loạn đã đến nương nhờ chỗ của Phụng tộc.
"Chủ nhân!"
Từ nãy giờ hắn ngồi thất thần trên ghế nhìn chằm chằm vào tách trà
trong tay.