Hoàng Thiên Ngạo cường hãn như vậy, nếu đúng như lời Lục Niên nói thì
đó đã là chuyện lớn rồi.
"Cái... cái gì?"
"Sư thúc, tiểu Thất... tiểu Thất định dùng chân hỏa để cứu sư phụ, nhưng
sư phụ không cho... hiện tại đã gạt tiểu Thất đi phương Tây rồi! Còn đại sư
huynh bị Ân Sơn Tây Xương hãm hại, suýt nữa đã chết. Ngâm sứ giả vì
cứu đại sư huynh nên mang mạng mình ra đổi, cho nên... cho nên ngài ấy
mới bị thương."
Nghe đến đây thì Bạch Nghiên thất thần. Hắn ở Thiên Hoa sơn chưa
từng rời khỏi, nhưng tất cả những gì hắn vừa nghe được đều vô cùng lạ
lẫm.
Lúc trước không phải Hỏa phụng hoàng đã theo Lục Mạch về ma giới
làm ma tôn hay sao? Vì cái gì lại cứu Hoàng Thiên Ngạo chứ? Vì cái gì
Hoàng Thiên Ngạo phải gạt hắn đến phương Tây?
"Sư thúc, tiểu Thất là Hỏa phụng hoàng, nhưng nó không tàn ác như
truyền thuyết, nó yêu sư phụ... nên mới muốn mang mạng mình ra cứu sư
phụ."
"Ngươi... ngươi nói bậy bạ cái gì đó?"
Bạch Nghiên trợn mắt.
"Con không nói bậy. Sư phụ... sự phụ cũng yêu tiểu Thất. Chính mắt con
nhìn thấy hai người bọn họ..."
"CÂM MIỆNG! Ngươi đang nói năng xằng bậy cái gì? Đại sư huynh là
bậc tôn nghiêm, ngươi có thể ăn nói bậy bạ, thêu dệt câu chuyện hay sao?"