mắt mọi người y đuổi Thiên hậu cùng công chúa đi. Lúc đó không phải bởi
vì Hứa Tư Hàn bị mình dùng hình vì xúc phạm họ hay sao chứ?
Bạch Nghiên nhớ lại lần cuối cùng giao chiến với Hứa Tư Hàn ở Thiên
Hoa sơn, khi đó dường như hắn đã nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo từ trên cao
dùng thân mình chắn đòn tấn công của Bạch Hổ cho Hứa Tư Hàn. Khi Tư
Hàn ngã xuống vì sao ba vị thượng thần không đánh hắn, mà để hắn thuận
lợi rời đi cùng Lục Mạch chứ?
Lúc trước Bạch Nghiên có nghi hoặc trong lòng, bất quá hắn chưa bao
giờ nghĩ đến giữa hai sư đồ bọn họ lại tồn tại một loại tình cảm trái với luân
thường như vậy. Quan hệ sư đồ lại còn là nam nhân, điều này khiến Bạch
Nghiên nghĩ mãi vẫn không thông suốt.
Nhưng nếu đó là sự thật, Hứa Tư Hàn chính là người trong lòng đại sư
huynh của hắn, lại còn là người mà Hoàng Thiên Ngạo hết lòng bảo vệ, vậy
thì hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ đó chết.
"Hứa Tư Hàn... Hứa Tư Hàn..."
Bạch Nghiên lẩm bẩm mấy câu rồi bước dài xuống Thiên Hoa động. Nếu
như không có Hoàng Thiên Ngạo thì cũng không có Thiên Hoa sơn, nếu
không có Hoàng Thiên Ngạo thì Long tộc cũng không thể hùng mạnh như
bây giờ. Cho nên người trong lòng y thì hắn cũng có trách nhiệm bảo vệ.
Bạch Nghiên bất giác thở dài một hơi.
"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên!"
***
Mới đó mà Bạch Cửu đã mang thai gần chín tháng. Hắn thời gian qua
đều ở lại ngôi nhà trong rừng, mỗi ngày nhìn ra khung cửa sổ nhỏ mà hóng
mắt về cánh rừng xanh thẳm một màu.