Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, từng đợt mưa lạnh lẽo xối xả làm những
cánh hoa lê trắng muốt rơi rụng thành dòng chảy xuống con suối nhỏ.
Sáng nay, Lục Mạch có việc nên đã rời đi từ rất sớm. Xung quanh hiện
tại vắng lặng như tờ, ngoài âm thanh của mưa thì không có bất kỳ động tĩnh
nào khác.
Chỉ là Bạch Cửu thừa biết, xung quanh ngôi nhà này hẳn có thuộc hạ của
Lục Mạch canh giữ, lúc sáng sớm hắn đi ra ngoài té ngã liền có một người
hiện thân đỡ hắn vào nhà.
Hắn biết cuộc đời mình có lẽ đã hoàn toàn mất tự do. Bạch Cửu rũ mắt
tay chạm vào chiếc bụng nhô cao của mình.
Mấy ngày qua thân thể nặng nề, mỗi ngày đều cảm thấy sức lực thêm
phần cạn kiệt. Hiện tại da mặt hắn xanh xao tiều tụy. Hài tử trong bụng
quẩy đạp ngày càng dữ dội hơn. Đứa trẻ này nếu bình an sống tốt, sau này
hẳn sẽ là một kẻ vô cùng mạnh mẽ.
"Thiên Minh ca ca..."
Bạch Cửu vô thức gọi tên người trong lòng. Đã hơn chín tháng rồi không
nhìn thấy người đó, liệu y có khỏe mạnh bình an hay không? Liệu y có còn
nhớ đến một Bạch Cửu cùng mình năm đó ôm nhau day dưa cùng một chỗ
dưới gốc lê không? Hay sớm đã quên hắn rồi, và bên cạnh giờ này đã có
một mỹ nhân khác?
Bạch Cửu bất giác đánh rơi một giọt nước mắt. Hắn ôm lấy bụng mình
lặng lẽ khóc.
Có lẽ hắn sinh ra trên đời định là mệnh khổ, có lẽ kiếp trước hắn đã gây
nên tội ác tày đình, cho nên kiếp này phải chịu hành hạ như vậy, cuộc đời
chỉ là một chuỗi ngày buồn phiền, nếu có cũng chỉ duy nhất một lần được