Lục Thiên Minh ôm vào lòng mà thôi. Đáng tiếc, ngày vui quá ít mà đau
khổ thì quá nhiều.
"Con ơi..."
Bạch Cửu mấp máy môi khàn giọng.
"Sau này con lớn lên cũng đừng ngốc nghếch như phụ thân... đến khi hối
hận thì đã không thể quay đầu được nữa. Phụ thân... phụ thân đang rất nhớ
cha của con, vô cùng nhớ hắn! Liệu sau này chúng ta có còn cơ hội nhìn
thấy cha con nữa hay không? Hắn... hắn sẽ nhận lại chúng ta chứ?"
Bạch Cửu khẽ cắn xuống môi mình một cái.
"Phụ thân thân thể nhơ nhớp, dơ bẩn, chỉ sợ sẽ bị cha con khinh thường...
phụ thân rất muốn kháng cự kẻ đó, nhưng mà phụ thân không thể... phụ
thân càng không thể chết, bởi vì còn có con. Phụ thân không thể để con
chết được. Sau này nếu như con may mắn sống tốt, còn phụ thân không
may qua đời, khi gặp lại cha con, cũng đừng nhắc đến phụ thân nhé! Phụ
thân chỉ là một kẻ đáng ghê tởm mà thôi..."
Bạch Cửu vừa nói hai tay run rẩy ôm lấy bờ vai gầy của mình. Đêm qua
trước khi Lục Mạch rời đi, y đã tiến vào thân thể hắn. Dù hắn rất đau nhưng
y vẫn không buông tha cho hắn.
"Ngoan, a Cửu, ngoan... sẽ rất nhanh thoải mái!"
Hắn nhớ cảnh tượng đêm qua, có lẽ Lục Mạch thật sự không muốn hắn
chết, cho nên lúc tiến vào so với quá khứ cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Từ ngày hai người ở bên nhau chớp mắt một cái cũng đã qua hai tháng.
Hai tháng đó y chưa từng rời khỏi hắn nửa bước. Có đôi lúc hắn không biết
có phải y cũng có chút tình cảm với mình hay không? Đêm nào y cũng ôm