mình có thể chết đi.
"Con ơi... con không thể chết... con ơi!"
Bạch Cửu ôm bụng cắn môi đến rách bươm. Bỗng dưng hắn nghe thấy
mùi máu tươi xộc đến, nhìn xuống chân, máu từ thân dưới đã chảy ra.
"Không... không!"
Bạch Cửu kinh hãi, hắn không thể để con mình chết như thế này được.
Hắn đã chịu khổ, đã chịu đựng nhục nhã đến cực hạn, con hắn sắp đến ngày
ra đời, không thể cứ để nó như vậy mà chết đi.
Bạch Cửu nhìn xung quanh liền nhớ ra chỗ này rất gần nơi chôn cất mẫu
thân mình. Nơi đó có một hang núi nhỏ có thể trú mưa. Hắn liền từ từ nhỏm
dậy bò trên mặt đất. Khi hắn đến nơi thì đầu gối cũng đã rướm máu.
Bạch Cửu nằm ngửa xuống mặt đất hít khí lạnh. Tiếng mưa càng lúc
càng rền rã, chỉ hy vọng nhờ vậy mà giảm bớt phần nào mùi máu tanh
khiến cho những kẻ truy sát kia không thể sớm tìm ra hắn.
Bên ngoài tiếng giao chiến càng lúc càng ác liệt, hắn nghe thấy có tiếng
bước chân đang rầm rập khắp nơi.
"Nhanh chóng tìm ra hắn. Ân Sơn đài chủ nhất định sẽ trọng thưởng hậu
hĩnh!"
Bạch Cửu nghe thấy âm thanh đâu đó của bọn người kia. Hóa ra chính là
Ân Sơn Tây Xương. Thời gian vừa rồi hắn trong lúc Lục Mạch bàn chính
sự đều ôm mình trong lòng, nên có nghe thấy vài thông tin quan trọng.
Ân Sơn Tây Xương hiện tại chính là kẻ thù của Huyền Môn cung, nghe
nói y càng lúc càng khát máu. Xem ra hôm nay bắt mình chắc chắn muốn