lợi dụng làm chuyện gì đó. Ân Sơn Tây Xương thủ đoạn vô cùng tàn ác,
hiện tại mất Ân Sơn đài đã trở nên điên cuồng.
Bạch Cửu nhìn thấy máu từ thân dưới chảy ra càng lúc càng nhiều, đau
đớn khiến hắn toàn thân run rẩy, tay bám chặt vào thanh kiếm. Hắn đảo mắt
mấy cái, hiện tại không thể chạy trốn được nữa.
"Con... con của ta..."
Hắn thì thào mấy câu, rồi bò đến tựa thân vào vách động, cầm lên thanh
kiếm giơ đến trước mặt. Bên trong đứa nhỏ vẫy đạp đến da bụng như muốn
rách ra.
"Con... hôm nay... xem ra con phải ra đời rồi."
Dứt lời, hắn nhắm mắt lại cảm nhận linh khí của đứa trẻ rồi xoay mũi
kiếm đến trước bụng mình, rất cẩn thận rạch một đường, từng chút từng
chút một, như chỉ sợ chạm vào hài tử yếu ớt kia.
Đau đớn xộc lên đại não khiến Bạch Cửu tròng mắt đỏ ửng, môi cắn chặt
răng đến chảy xuống một dòng máu tươi nhưng hắn không dừng tay lại.
Trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, da tái nhợt, môi trắng bệch, toàn thân run
rẩy.
"Ưm..."
Bạch Cửu cắn răng ngăn đi âm thanh đau đớn phát ra từ cuống họng. Tay
run rẩy đến lợi hại, máu từ bụng chảy ra lênh láng xung quanh chỗ hắn
nằm.
Cuối cùng từ chỗ da bụng bị rạch, một luồng linh khí lúc có lúc không
nhưng lại vô cùng hữu lực xộc ra, là con của hắn, đứa con mà hắn dùng cả
sinh mạng để đổi về.