hắn, ngày nào cũng đút hắn ăn, cũng không lớn tiếng quát nạt hắn như ngày
xưa nữa.
Bên cạnh Lục Mạch hai tháng, ngày nào y cũng ép hắn dùng tay giải
phóng dục vọng của mình, chỉ duy nhất đêm qua y thực sự cùng hắn, nhưng
rất khác xưa, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng kiên nhẫn. Trước khi rời khỏi
thậm chí bọn họ còn hôn môi.
Bạch Cửu hiện tại như chim sợ cành cong, dù không muốn nhưng đứa trẻ
đã sắp chào đời, hắn cũng không muốn nó phải chết thảm như vậy.
"Kẻ nào đó?"
Bạch Cửu bỗng dưng nghe thấy bên ngoài có tiếng thét, sau đó tiếng đao
kiếm va vào nhau kịch liệt. Hắn liền kinh hãi đứng dậy, trợn mắt nhìn về
cửa sổ.
Bên ngoài, một đám người đang giao chiến, kiếm khí phát ra làm cây cối
xung quanh nghiêng ngã. Có người đã ngã xuống, máu tươi chảy ra nhuộm
đỏ một vũng nước mưa. Ở đây không có Lục Mạch, vậy người tới đương
nhiên là muốn bắt hắn rồi, nếu không đám thủ hạ kia cũng không hiện thân.
Bạch Cửu kinh hãi nhìn nhìn xung quanh liền đến đầu giường lấy ra một
thanh kiếm. Đó là thứ sáng nay trước khi rời khỏi Lục Mạch đã để lại cho
hắn.
Bạch Cửu ôm bụng chống kiếm khập khiễng theo cửa sau chân thấp chân
cao lao ra làn mưa trắng trời. Nước mưa nhanh chóng thấm xuống hắn một
mảnh ướt sũng, lộ ra thân thể trắng tuyết gầy yếu. Chiếc bụng nhô to càng
làm hắn thêm chật vật. Tóc vì nước mưa mà bết thành đoàn sau lưng. Mưa
lạnh xối xả không ngừng tuôn xuống.
Bỗng nhiên chân đau đến lợi hại, hắn không thể tiếp tục liền run rẩy
khụy xuống ngã sấp bụng xuống đất. Đau đớn xộc lên khiến hắn tưởng rằng