Bạch Nghiên đứng dậy trợn mắt chỉ tay vào mặt Lục Niên, y liền quỳ
xuống đất.
"Con không có nói bậy! Việc này... việc này Ngâm sứ giả và Nhiếp dược
sư có thể làm chứng. Ngay cả Ngụy Trình Kiếm Phong Chi cũng đều biết!
Sư thúc, con định sẽ mang chuyện này đi đến cửu tuyền cùng mình, nhưng
mà hiện tại Ngâm sứ giả bị bắt rồi, sư phụ cũng không rõ tung tích. Ở
Thiên Hoa sơn chỉ còn sư thúc làm chủ, cho nên... cho nên con mới nói..."
Bạch Nghiên cắn chặt khớp hàm, lồng ngưc phập phồng lên xuống
không tin nổi chuyện mình vừa nghe.
"Sư thúc, tiểu Thất là người trong lòng của sư phụ. Sư phụ thà để mình
chết cũng không muốn tiểu Thất chết... con xin sư thúc, xin thúc đừng
chống đối tiểu Thất nữa. Truyền thuyết gì đó hoàn toàn không phải sự thật.
Tiểu Thất từ trước đến nay cũng chưa từng giết hại đệ tử của Thiên Hoa
sơn. Mấy lần trước là do mọi người đã ép nó... Con xin thúc, xin thúc hãy
làm chủ tình hình. Ân Sơn Tây Xương hiện tại đã liên kết cùng Phụng tộc
và tam giới. Chỉ e hắn có âm mưu gì đó..."
"Phụng tộc? Phụng tộc thì liên quan gì?"
"Con không biết... nhưng sau đó nhất định có âm mưu. Sư thúc, biết đâu
bọn người bắt Ngâm sứ giả đi cũng là chúng thì sao?"
Bạch Nghiên nghe xong thì nhắm nghiền mắt hít vào một hơi. Sau đó,
mặc kệ Lục Niên đang quỳ dưới sàn mà đi đến Thiên Hoa động.
Hiện tại đầu óc hắn vô cùng rối rắm, phải đến đó ép bọn người kia khai
ra kẻ chủ mưu bắt Ngâm Tuyết.
Trên đường đi, Bạch Nghiên nhớ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Trong đó có cả chuyện Hoàng Thiên Ngạo hủy hôn cùng thiên giới. Trước