Hiện tại, người giỏi nhất sẽ do ba vị thống lĩnh quyết định. Một người
trong đó đương nhiên chính là Ngụy Trình, còn hai người khác bất kỳ ai
cũng chưa biết tính toán trong lòng của các vị thống lĩnh ra sao. Chỉ là ai
được chọn cũng sẽ là một niềm tự hào rất lớn cho gia tộc của bọn họ.
Kỳ hội lần này không chỉ đón tiếp người đến thi mà còn có cả người
đứng đầu của các tộc đó. Cho nên, nghi lễ tiếp đón phải chuẩn bị hết sức kỹ
lưỡng.
Lúc này Kiếm Phong Chi đang đứng trên đài cao phất cờ hiệu, bên dưới
thành hàng theo cờ hiệu của hắn lần lượt di chuyển, bắt đầu thi triển pháp
thuật.
Bỗng nhiên Lục Niên từ phía đối diện cách Phong Chi giơ giơ tay điên
cuồng vẫy hắn, miệng y làm khẩu hình.
"Đại sư huynh!"
Kiếm Phong Chi nhìn thấy nhưng bất đắc dĩ hắn không thể ngừng trận,
đành phải tiếp tục.
Một lúc sau hắn vừa ngừng tay liền bay xuống đài đến bên cạnh Lục
Niên.
"Ngũ sư đệ, đệ cũng rãnh rỗi quá đi, không thấy ta đang bận hay sao?
Gọi ta xuống còn ra cái thể thống gì?"
Lục Niên liền nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
"Đại sư huynh, không xong rồi, tiểu Thất..."
Kiếm Phong Chi nhíu mày một cái.
"Hắn lại phá phách cái gì?"