Hứa Tư Hàn trời sinh thông minh, học một biết mười, thậm chí còn
nhanh hơn cả Ân Sơn Tây Xương năm xưa. Chỉ là hắn bản tính háo thắng
khó kiềm chế, lại không theo quy củ của Thiên Hoa sơn. Rất nhiều lần chịu
phạt của Ngâm Tuyết, thậm chí có lần chọc giận đến nhị thống lĩnh, bản
thân lãnh năm mươi roi tiên. Báo hại nằm liệt giường đến nửa tháng.
Vậy mà khi tỉnh dậy thì chứng nào tật ấy, hại Kiếm Phong Chi quản
không nỗi nữa, đành âm thầm thu dọn tàn cuộc của hắn, hiện tại cũng đã
quen rồi.
Nhưng lần này thứ Hứa Tư Hàn động đến không còn đơn giản nữa. Nghe
nói đáng lẽ bắt thỏ tinh thì hắn đã bắt nhầm hồ ly. Hiện tại động đến Hồ tộc
thì e là khó lòng thu xếp. Cho nên Kiếm Phong Chi đành đích thân đến đó
thương lượng cùng bọn họ một chút.
"Lý Khởi Phong đâu?"
"Bọn chúng khi nhìn thấy tiểu Thất bắt trúng hồ ly thì đã nhanh chân
chạy mất."
"Khốn kiếp!"
Tư Hàn từ nhỏ ở Thiên Hoa sơn chưa từng nhìn thấy qua thỏ hay những
con vật khác. Lần này đi săn, theo mô tả của Lý Khởi Phong, hắn nhìn thấy
một con vật trắng trắng tai to, lập tức nghĩ là thỏ tinh. Thật không ngờ nó
lại là hồ ly.
Chẳng những vậy mà còn nghe nói đây là nhi tử quen được cưng chiều
của người đứng đầu Hồ tộc Bạch Luân. Hiện tại trong thời kỳ luyện tập nên
đêm tối ẩn mình ở Thiên Hoa sơn hút linh khí. Thật không ngờ lại trở thành
đối tượng đi săn của bọn người Hứa Tư Hàn.
Tiểu hồ ly lúc này vô cùng yếu ớt, linh châu tu luyện đã bị Hứa Tư Hàn
đánh vỡ, tính mạng cũng khó bảo toàn. Khi bị đánh trúng, nó đã phát ra