Lục Niên tay lau đi mồ hôi tươm nườm nượp trên trán mình.
"Lần này phá rất lớn đó!"
Kiếm Phong Chi nhăn mặt nhìn trận pháp đang điều khiển nhưng không
thể nhất thời rời đi được.
"Ngụy Trình đâu?"
"Hắn đang ở chỗ sư phụ, hình như đang tiếp đãi Kỳ Anh cung chủ."
Kiếm Phong Chi chặc lưỡi một cái đứng ở dưới hô lớn.
"Chúng đệ tử Thiên Hoa sơn nghe lệnh!"
"Có!"
Hàng ngàn người đồng loạt hô to.
"Dàn thành hàng ngang, chia thành hai đội, bế khí!"
"Rõ!"
Dứt lời, Kiếm Phong Chi cùng Lục Niên lập tức phi thân mất dạng.
Bọn họ mười mấy năm nay sớm đã quen thu dọn tàn cuộc của Hứa Tư
Hàn để lại.
Tiểu phụng hoàng này lúc nhỏ phá nhỏ, lúc lớn phá lớn. Hắn ba ngày hai
trận nhỏ một trận to quậy đến Thiên Hoa sơn gà bay chó sủa. Không biết từ
lúc nào bỗng dưng gia nhập cùng bọn Lý Khởi Phong đánh nhau, trong thời
gian trai giới tịnh tâm lại trốn ra sau núi lén lút uống rượu ăn thịt. Gần đây
còn nghe nói ban đêm có thêm trò săn bắt thỏ tinh. Ai bắt được sẽ được
phong làm lão đại.