"Đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo danh chấn bốn phương, người người
nể phục. Nhưng Hồ tộc của chúng tôi cũng không phải quả hồng mềm để
các người tùy ý khinh bạc đâu! Đệ tử của các người tùy tiện đả thương
người khác, lại là ngay lúc tu luyện yếu đuối không có chút phản kháng, hại
cửu công tử của chúng tôi đã bị trọng thương, linh châu vỡ nát, ngàn năm
linh lực trong phút chốc tiêu tan. Vậy ngươi nói, ta lấy cái gì về giao phó
với chủ nhân đây?"
Nói như vậy, bọn người này chính là thuộc hạ của hồ ly kia. Kiếm Phong
Chi nhìn nhìn tiểu hồ ly nằm trong tay bọn họ thì tiến lên một bước.
"Các vị có thể cho tại hạ nhìn qua thương thế của cửu công tử hay
không?"
Dứt lời, Kiếm Phong Chi đến gần nhìn tiểu hồ ly, nó quả nhiên đúng như
lời bọn người kia nói, thậm chí chỉ còn một hơi thở, vô cùng yếu ớt.
"Các người nói hắn đang trong thời gian tu luyện, các ngươi là thủ hạ
của hắn tại sao lại bỏ hắn một mình ở đó? Còn nữa, hắn bị thương như vậy
từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy các ngươi chữa cho hắn, còn ở đó
rảnh rỗi đánh nhau với ta? Rõ ràng chính là có ý đồ đen tối!"
Hứa Tư Hàn một bên gằn giọng. Hắn vừa nói vừa chắp tay lại phía sau,
một chút sợ hãi hoặc hối lỗi cũng không có. Nhìn thấy thái độ ăn cứng
không ăn mềm này của hắn, bọn người kia liền vô cùng tức giận.
"Tiểu tử thối, ngươi đừng ngậm máu phun người, có gan làm còn không
có gan chịu? À, hóa ra Thiên Hoa sơn chỉ toàn là những kẻ ỷ thế hiếp
người. Việc này Hồ tộc sẽ không để yên đâu!"
Hứa Tư Hàn liền nhếch môi lên cười một cái.
"Ta mới không sợ!"