đến Thiên Hoa sơn. Cho nên, hắn dù chịu thiệt một chút cũng không muốn
kẻ đó đạt được sở nguyện.
"Ta đánh vỡ linh châu của chủ tử các ngươi, hại hắn nửa sống nửa chết.
Hiện tại ta đứng đây để cho các ngươi đánh. Coi như hai bên hòa, không ai
nợ ai!"
Bọn người kia liền trợn mắt.
"Ngươi thật ngang ngược!"
"Thì sao? Lão tử nhìn bộ dạng các ngươi không phải người đàng hoàng
gì, đừng hòng qua mắt lão tử!"
"Tư Hàn, ở đây khi nào đến lượt đệ lên tiếng?"
"Đại sư huynh!"
"Im đi!"
Hứa Tư Hàn thở ra một cái tức giận mím môi quay ra phía sau đá vào
gốc cây mấy cái.
Kiếm Phong Chi trầm trầm giọng.
"Đề nghị của ta, các vị thấy sao?"
"Vậy cũng được. Thiếu hiệp là người hiểu biết, không như tiểu tử thối
kia!"
Tư Hàn nghe bọn họ mắng mình, hắn liền vung chân đạp thân cây bên
cạnh 'oành' một tiếng. Phong Chi nghe thấy nhưng giả điếc, tiếp tục câu
chuyện.