"Tiểu Thất, câm miệng!"
Kiếm Phong Chi vừa rống vừa trợn mắt nhìn Tư Hàn, hắn liền mím môi
quay mặt chỗ khác. Tư Hàn vô cùng nghi ngờ đám người này. Lúc hắn
xông vào hang động cũng gây ra âm thanh không nhỏ, nếu là hồ ly đang tu
luyện tuy sức lực yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhanh chóng chạy thoát. Vì cái
gì còn để hắn bắt được chứ?
Hứa Tư Hàn càng nghĩ càng không cam tâm. Khi nãy giao đấu với bọn
người này, chúng cố tình dây dưa không xuất chiêu, dường như chính là
đang muốn chờ người của Thiên Hoa sơn đến. Xem ra mục đích không hề
đơn giản.
Tư Hàn vừa nghĩ nghĩ vừa liếc nhìn tiểu hồ ly trên ngực bọn người kia
mà híp mắt một cái.
"Như vầy đi, ở đây cũng rất gần Thiên Hoa sơn, tạm thời các người theo
ta mang cửu công tử đến đó để dược sư cứu chữa. Sau đó từ từ tính đến
những việc khác!"
Kiếm Phong Chi liền muốn bắc một cái thang cho bọn họ leo xuống.
Đáng tiếc, thành ý của hắn đã bị Hứa Tư Hàn xem nhẹ. Hắn từ lúc nào tiến
lên bên cạnh Phong Chi còn gầm một tiếng.
"Không được!"
Kiếm Phong Chi nhíu mày thành hàng.
"Tiểu Thất!"
Hứa Tư Hàn ngược lại không để ý đến đại sư huynh của mình, hắn chỉ
muốn giải quyết dứt khoát với đám người này. Việc xảy ra ngày hôm nay,
Tư Hàn nghi ngờ có ai đó đã cố tình sắp xếp mọi chuyện để có thể thuận lợi