"Bắt lấy hắn!"
Bạch Cửu không quay lại, chỉ ngẩng đầu hít một hơi căng buồng phổi rồi
ngã nhào xuống đất. Từng hạt mưa xối xả trên mặt hắn, một cánh hoa lê rơi
xuống đậu trên mặt hắn, mỏng manh tựa như giọt nước mắt.
Bạch Cửu nhấp nháy mi mắt yếu ớt, hắn nhớ mẫu thân đã mất, hắn nhớ
Lục Thiên Minh, hắn nhớ con trai mình... và không hiểu sao hắn nhớ cả
Lục Mạch nữa. Sau đó ánh sáng dần dần bị che kín, tai cũng không còn
nghe bất kỳ âm thanh nào, rừng sâu thăm thẳm sớm cũng không còn lại bất
kỳ ai, chỉ có một thanh kiếm nằm vất vưởng trên mặt đất.
***
Đó đã là ngày thứ bảy Hứa Tư Hàn đến phương Tây. Hắn bay mãi bay
mãi đến khi đôi cánh cảm thấy mỏi mệt thì liền hóa thành người chầm
chậm bước dài trên nền tuyết trắng.
Tuyết bám trên mái tóc cùng y phục hắn thành một mảng dày ẩm ướt.
Suốt bảy ngày qua hắn chưa từng ngừng lại nghỉ ngơi, cũng chưa từng ăn
bất kỳ thứ gì vào bụng. Hắn sợ mình không đến kịp thời khắc sen đá nở
hoa. Khi đó Lệ long thạch cũng không còn nữa.
Nơi Tư Hàn đi qua để lại một vệt dài các dấu chân hằn sâu trong tuyết.
Hắn đi thật lâu thật lâu cũng chưa từng ngừng lại. Lúc này nỗi nhớ
Hoàng Thiên Ngạo luôn làm hắn cảm thấy khó thở, nhưng hắn càng lo lắng
cho y hơn.
Trên đường đi lạ là đến một sinh vật nhỏ nguy hiểm hắn cũng chưa từng
nhìn thấy. Trước đây có người từng nói phương Tây hiểm nguy trùng trùng,
nơi đó có gấu, có sư tử, có những loài yêu quái rất đáng sợ. Nhưng từ đầu
đến cuối một cơ hội nhìn thấy cũng không có.