"A!!!!!!!"
Nơi bị đốt đau đến khiến y chỉ muốn ngay lập tức có thể chết đi, liền giơ
tay lên định đoạn kinh mạch mình thì bị Tư Hàn dùng phép phong ấn giữ
lại.
"Muốn tự sát sao? Rơi vào tay ta rồi thì đừng hòng tự sát! Nếu không
khai ta sẽ khiến ngươi muốn chết còn khó hơn sống!"
Dứt lời, hắn liền vươn móng vuốt đến đâm vào bụng kẻ kia một cái thật
sâu rồi đốt cháy vết thương của y.
"A!!!!!!!!!!"
Trong hang động lại vang lên tiếng hét thảm thê lương. Bên ngoài Bạch
Hổ đang hiện thân là hổ trắng ngồi trên tuyết liếm liếm lông mình mà âm
thầm lắc đầu.
"Tẩu tử quả nhiên tàn nhẫn!"
Hắn mấy ngày trước nghe nói Hứa Tư Hàn sẽ đến thì lập tức thông báo
đến toàn thể sinh linh nơi hắn cai quản không được quấy phá Hứa Tư Hàn,
nếu để hắn phát hiện ra kẻ nào dám lộng hành, nhất định trừng phạt.
Cho nên suốt mấy ngày vừa rồi Hứa Tư Hàn vẫn không gặp bất kỳ trở
ngại nào. Chỉ là Bạch Hổ vẫn không an tâm cho tẩu tử nhà mình, nên vẫn
âm thầm theo sau trông chừng hắn.
Không ngờ lúc nãy lợi dụng bão tuyết đại bàng kia lại lén lút tấn công
Hứa Tư Hàn. Bạch Hổ định ra tay nhưng đã bị Tư Hàn xử lý tốt.
Hắn lại nằm xuống tuyết lim dim đôi mắt xanh, mấy ngày nay đều đi
theo Hứa Tư Hàn, đến chợp mắt một cái cũng không thể, hiện tại xương
khớp đều có chút mỏi.