Y chạy đông chạy tây, vừa chạy vừa gọi lớn. Cảm thấy trái tim trong
lồng ngực đập lên từng hồi mãnh liệt.
Trong cuộc đời của Lục Mạch, từng đánh đông đánh tây, ra nam vào bắc,
từng tham gia hàng ngàn cuộc chiến lớn nhỏ nhưng chưa từng cảm thấy
khiếp sợ. Nhưng hiện tại lại vì một Bạch Cửu làm cho run rẩy.
"A CỬU!!!!!!!"
Lục Mạch gào lên, đổi lại xung quanh chỉ có tiếng gió cùng những hàng
lê nghiêng ngã trong ráng chiều.
"A Cửu, ngươi đâu rồi?"
Hai tháng vừa rồi, dù bên cạnh y chỉ có một thân xác Bạch Cửu, nhưng ít
nhất y vẫn cảm thấy hắn ở bên cạnh mình.
Y đã vì hắn mà có thể dung thứ cho hài tử kia, nhưng hắn một chút vẫn
không nhìn ra tâm ý của y.
Trước đây, chỉ có người khác cầu xin y, giống như Hoa yêu. Nếu như là
ngày trước, y phát hiện ra tình nhân mình qua lại cùng kẻ khác, nhất định
kẻ đó sẽ chết rất khó coi.
Nhưng với Bạch Cửu thì khác, y không nỡ xuống tay cùng hắn. Nhìn
thấy hắn khóc y liền đau lòng. Nhìn thấy hắn hoảng sợ y liền xót xa, nhìn
thấy hắn không ăn uống y liền lo lắng. Tất cả dịu dàng cùng kiên nhẫn của
kiếp này y đều dành cho hắn hết rồi.
Nhưng mà Bạch Cửu một chút cũng không biết, vì cái gì vẫn thương nhớ
Ân Sơn Tây Xương chứ? Kẻ đó đã nhẫn tâm mang hắn ra đổi chác hư vinh,
lại còn chấp nhận vì hắn mà mang trong mình cốt nhục kia chứ?
"A Cửu, ngươi đâu rồi? A Cửu?"