Lúc này, Lục Mạch đang trên đường trở về cánh rừng nơi Bạch Cửu ở.
Sáng hôm nay y nhận được tin báo Hoa yêu bị tấn công nên đưa người đến
chi viện, sau đó ở lại chữa thương cho hắn nên y mới không thể lập tức trở
về.
Hoa yêu trước đây dù gì cũng là tình nhân của y, ngoài ra thì Hoa yêu
còn là một nhánh quan trọng của Huyền Môn cung, không thể không ứng
cứu. Sau khi uống cạn một bình rượu cùng Hoa yêu thì y liền nhanh chóng
trở về.
Suốt hai tháng qua ở cạnh Bạch Cửu y luôn không uống bất kỳ giọt rượu
nào, vì sợ lúc mình nóng nảy dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ làm Bạch
Cửu bị thương. Cho nên khi nãy đã uống nhiều một chút. Hiện tại đi đường
xa cũng không còn say nữa.
"Chủ nhân, không xong rồi, thuộc hạ bảo vệ Cửu công tử chết cả rồi!"
"CÁI GÌ?"
Lục Mạch nghe xong liền nhíu mày một cái lập tức lướt gió, ba bước đã
xông vào nhà.
"A CỬU!"
Y gọi một lớn, cắn chặt khớp hàm đảo mắt nhìn quanh. Bên trong nhà
ngoài y ra thì không có bất kỳ người nào khác.
"Mau tìm kiếm xung quanh!"
Lục Mạch gầm lên một tiếng bọn người liền tản mát ra xung quanh tìm.
Lục Mạch lập tức phóng đi.
"A Cửu!"