Lục Mạch đảo mắt tìm kiếm xung quanh, tròng mắt đã chằng chịt tơ máu
đỏ.
"Chủ nhân, không tìm thấy tung tích của Cửu công tử!"
Lục Mạch tay siết chặt thành quyền.
"Có khi nào là Ân Sơn Tây Xương đã ra tay hay không? Hắn muốn cướp
Cửu công tử cùng nhi tử trở về? Dù gì Ân Sơn đài cũng chưa có người kế
vị?"
Thuộc hạ sau lưng nói một câu khiến Lục Mạch trợn trừng mắt. Y cũng
nghi ngờ kẻ mang Bạch Cửu đi chính là Ân Sơn Tây Xương, dù gì hai
người bọn họ cũng đã có con cùng nhau, biết đâu chính là muốn gia đình ba
người đoàn tụ? Hiện tại chiến tranh đã sắp xảy đến, có khi nào Ân Sơn Tây
Xương không muốn Bạch Cửu cùng con hắn lưu lạc trong chiến loạn nên
mới hồi tâm chuyển ý mà mang về?
Lục Mạch càng nghĩ càng cảm thấy trái tim trong ngực như bị ai đó dùng
dao hung hăng đâm vào.
"Ngươi nói cái gì? Nói cái gì?"
Lục Mạch bỗng quay đầu lại dùng tay siết cổ thuộc hạ trợn mắt nghiến
răng.
"...Chủ nhân, thuộc hạ lỡ lời, xin chủ thân tha mạng!"
Kẻ kia gian nan cầu xin tha thứ, Lục Mạch nhắm nghiền mắt hít khí một
cái ném hắn ngã xuống đất. Bỗng dưng 'leng keng' một cái Lục Mạch nhìn
xuống đất liền phát hiện ra thanh kiếm mà sáng nay mình đã để lại cho
Bạch Cửu, đang bị thuộc hạ của mình ngã xuống nằm đè lên.
Lục Mạch nhặt lên thanh kiếm nhìn rồi phát hiện dưới đất có vết máu.